Du lịch Đồng Văn

TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC MÔNG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

05/10/2023 22:52 381 lượt xem

TTTĐT - Khi nói đến văn hóa đặc trưng dân tộc Mông, những ai đã từng biết, từng đến để chiêm nghiệm về văn hóa dân tộc Mông, mà cụ thể là người Mông trắng Đồng Văn, Hà Giang luôn ấn tượng với những bộ trang phục sặc sỡ của phụ nữ người Mông. Trang phục truyền thống của phụ nữ người Mông được tạo nên trên cơ sở những chất liệu vải tự nhiên như lanh, lụa, gấm, mộc, qua bàn tay khéo léo, chăm chỉ và tỉ mỉ của các bà, các mẹ, các chị, các chất liệu thân thuộc ấy đã trở thành những bộ trang phục với đủ gam màu, sắc khác nhau tùy theo sở thích và khiếu thẩm mỹ của mối người bằng kỹ năng đáp, nối vải phối hợp với họa tiết thêu hình hoa văn bằng chỉ màu. Khi được khoác lên mình một người phụ nữ, bộ trang phục của phụ nữ người Mông như một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên ban tặng, giống như ai đó đã từng nói “nó giống như những sắc màu thiên nhiên” của vùng núi đá nhưng chất chứa tình người. 

TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC MÔNG  HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Trang phục của dân tộc Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Trang phục của phụ nữ dân tộc Mông

Trang phục của phụ nữ và bé trai người dân tộc Mông

Nếu như trong truyền thuyết và hiện tại, cây khèn và tiếng khèn luôn gắn với sự trưởng thành, sự tài, giỏi của người đàn ông dân tộc Mông thì người phụ nữ dân tộc Mông cũng có những thang, bậc để thể hiện mình là một cô gái đảm đang, khéo léo. Cũng chính vì vậy, xưa kia trong gia đình bất cứ một người Mông nào những thứ không thể thiếu và luôn luôn gắn liền với đời sống của họ, mà cụ thể hơn là luôn gắn liền với quá trình trưởng thành của một người phụ nữ Mông đó là những mớ sợi lanh, những con thoi, cuộn chỉ hay máy quay sợi, khung cửi dệt vải….. đó là những thứ đã giúp cho các thế hệ phụ nữ người Mông dệt nên những “bức tranh nghệ thuật” và sẽ khoác lên mình khi về nhà chồng, khi xuống chợ phiên hay mỗi dịp tết đến, xuân về. Có lẽ cũng giống như một số dân tộc khác, tiêu chí để đánh giá sự hoàn hảo của người phụ nữ Mông, không phải là chị ấy, cô ấy giàu hay nghèo cũng không phải bởi cô ấy, chị ấy xinh, đẹp, cao, thấp….điều quan trọng nhất để đánh giá một người phụ nữ Mông thực thụ chính là lúc trưởng thành, nhất là khi xuất giá về nhà chồng cô ấy, chị ấy đã tự thêu, dệt cho mình được bao nhiêu bộ trang phục. 

Chị Vừ Thị Dính xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn tâm sự: Tôi luôn tự hào sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Mông, từ nhỏ tôi được bà nội, mẹ tôi dạy cho từng đường kim, mũi chỉ, dạy cách nối lanh, se lanh dệt vải và cắt may những bộ trang phục dành cho phụ nữ người Mông và cho chính mình. Nhưng điều tôi cũng đang băn khoăn, lo lắng là vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái, các cháu đều đang đi học và ở nội trú tại trường, hễ có thời gian là tôi lại dạy các con se lanh, dệt vải và cách may, khâu trang phục, đồng thời giáo dục cho các con về truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Mông nhưng đến giờ đứa lớn mới chỉ biết nối lanh và khâu may đơn giản, đứa nhỏ thì chỉ biết nối lanh thôi… với lại bây giờ người ta cũng không thích mặc bộ váy áo truyền thống đâu, nhất là bọn trẻ vì cho rằng nó quá rườm rà nhiều chi tiết, mất thời gian lắm. 

Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là khi nền kinh tế phát triển toàn diện, hội nhập ngày càng sâu, rộng, nhiều loại chất liệu, vật liệu đã được thay thế cho nguyên, vật liệu truyền thống xưa kia, thậm chí các bộ trang phục đã được may sẵn với đầy đủ sắc màu, chất liệu, đắt, rẻ phù hợp với điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của mỗi người và tất nhiên những bộ trang phục của những phụ nữ dân tộc Mông xưa kia cũng thay đổi theo thời đại. Không thể phủ nhận sự thuận tiện của những chất liệu mới, kiểu dáng, phong cách mới đã “giải phóng” sức lao động cho con người, trong đó có phụ nữ người Mông. Bây giờ chỉ cần khoảng 200 ngàn, các bạn trẻ người Mông có thể mua ngay cho mình một bộ trang phục dân tộc “cách tân” như ý, các thao tác để mặc bộ trang phục cũng đơn giản, nhanh, gọn nhưng để có một bộ trang phục truyền thống “chuẩn, xịn” thì phải mất cả vài tháng, thậm chí nửa năm mới có được và giá trị của nó tất nhiên cũng sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với bộ trang phục may sẵn, mua sẵn và để mặc lên người những bộ trang phục truyền thống cũng phải mất hàng giờ đồng hồ, bắt đầu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mỗi phần của bộ trang phục đều đòi hỏi phải cẩn thận, chi tiết, để khi hoàn thành nó không bị xô lệch hay xộc xệch, thậm chí khi đi bộ hàng chục cây số, bộ trang phục ấy vẫn nếp nào ra nếp ấy…. Xét trên một phương diện nào đó, sự thay đổi này là bình thường và là một tất yếu tự nhiên và nhu cầu cuộc sống của con người. Cùng với đó các bạn trẻ ngày nay, nhất là những bạn trẻ là phụ nữ người Mông được tiếp cận với rất nhiều thứ mới, lạ, thuận tiện nên các bạn không còn tha thiết với se lanh, dệt vải, cũng chẳng cần học cách thêu thùa, may cắt, cá biệt có nhiều bạn không thích mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình….

Xưa kia mỗi dịp đến với các phiên chợ của những vùng như Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh thân thuộc thấp thoáng sau những triền đá tai mèo, đó là bước chân thoăn thoắt xuống chợ của các cô gái người Mông với những bộ trang phục sặc sỡ đủ sắc màu, xúng xính xuống chợ xen lẫn tiếng khèn véo von gọi bạn của các chàng trai người Mông, hay bên những hàng rào đá, góc chợ phiên các cô gái người Mông tự ngắm mình trong gương để chỉnh trang lại vành khăn, tà áo trước khi vào chợ…. Hình ảnh chồng dắt ngựa, vợ nắm đuôi ngựa trong dập dìu của tà váy lanh trắng tinh lấp ló sau dải yếm đủ màu sắc trở về nhà trong những buổi chiều sau phiên chợ có lẽ đã quen thuộc với rất nhiều người và đó cũng chính là hình ảnh đã đem lại cảm xúc cho rất nhiều thi nhân khi đến với vùng Cao nguyên đá nói chung, đến với chợ phiên vùng cao nói riêng…..Giờ đây những phiên chợ vẫn còn đó, vẫn tấp nập kẻ bán, người mua, vẫn những chàng trai, cô gái người Mông xuống chợ bằng những chiếc moto vô cùng hiện đại, họ cũng chẳng có nhiều thời gian để dạo quanh chợ, gặp gỡ bạn bè, khoe nhau bộ trang phục mình mới hoàn thành xong sau mùa lanh vừa qua, thay trên người họ vẫn gọi là trang phục dân tộc Mông nhưng “trông nó lạ lắm” xanh, đỏ, tím, vàng, hạt cườm, kim sa lóng lánh, lấp ló dưới chân váy là đoạn ống quần đủ màu sắc sắn dở, bên thấp, bên cao….

Vẫn còn đâu đó ở một số kỳ, dịp các bộ trang phục truyền thống được trưng ra nhưng không phải cho người đang sống mà chỉ dành cho những người đã chết mặc khi rời xa trần thế về với tổ tiên, ông bà….. Không thể phủ nhận rằng điều đó minh chứng cho cuộc sống và suy nghĩ hiện đại của đại bộ phận người Mông, nhưng suy cho cùng, dù có thay đổi đến đâu, dù có hiện đại thế nào thì văn hóa vẫn là điều quan trọng để biết “ta là ai, ta xuất thân” như thế nào. 

Xác định văn hóa là thế mạnh để Hà Giang phát triển du lịch “ngành kinh tế mũi nhọn” giúp cho bà con nhân dân thoát nghèo, đồng thời bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Ngoài những chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh Hà Giang đã có nhiều chủ trương, giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Đối với dân tộc Mông Hà Giang, Ban thường vụ tỉnh ủy khóa XVI đã ban hành Đề án số 09 về bảo tồn văn hóa đặc trưng dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cùng với đó Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII đã ban hành nhiều Nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về bảo tồn văn hóa các dân tộc như: Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 26/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030...... Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với đời sống của người Mông, nhất là bảo tồn phát huy giá trị trang phục truyền thống của phụ nữ Mông, thời gian gần đây trong một số sự kiện văn hóa, các cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, đã “thấp thoáng” thấy bóng, dáng những bộ trang phục truyền thống “chuẩn, xịn” của phụ nữ người Mông quay trở lại trong rạng rỡ những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của các cô gái người Mông, đó là một dấu hiệu đáng mừng đối với những người đang hàng ngày, hàng giờ canh cánh, lo lắng không biết làm sao để khơi, gợi niềm tự hào văn hóa truyền thống dân tộc, làm cho các bạn trẻ biết trân quý những gì thế hệ đi trước đã để lại, không ngừng nỗ lực để phát huy, gìn giữ cho thế hệ tương lai, để mỗi phiên chợ, mỗi dịp tết đến, xuân về những “tác phẩm nghệ thuật” được tạo nên bởi những “họa sỹ” bình dị, đời thường lại được trưng bày, tạo cảm hứng sáng tác, khám phá cho những ai đã, đang và sẽ đến với dải đất biên cương tươi đẹp của Tổ quốc.

Lý Trung Kiên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn.

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập